Đây là một quan niệm không dễ chấp nhận, nhất là khi cũng giống tôi, bạn vốn là người luôn muốn chiều lòng người khác. Nhưng tôi đã nhận ra một điều: nếu không biết chấp nhận và thanh thản với “điều phải có” này trong cuộc sống, bạn sẽ thường xuyên phải đấu tranh với nỗi thất vọng.
Trên thực tế, đây là điều không ai tránh khỏi. Trong khi bạn đang bận bịu chiều lòng người này thì rất có thể bạn đã làm người khác phải thất vọng. Đơn giản, bạn không thể xẻ mình làm hai. Nếu có hai người cùng lúc cần đến bạn, bạn sẽ phải làm thất vọng ít nhất một người, còn nếu hàng chục người đang chờ đợi ở bạn thì con số bị thất vọng sẽ còn tăng hơn.
Ví dụ ông chủ và khách hàng đang yêu cầu bạn làm điều gì đó, nhưng cùng lúc, vợ và con trai cũng cần đến bạn. Hoặc bạn là người phục vụ trong một tiệm ăn đông đúc, bàn nào cũng kêu réo. Dù bạn đã làm hết sức, vẫn sẽ có một vài khách hàng nổi cáu với bạn. Cũng có khi 4 người cùng dặn bạn gọi điện cho họ trước 5 giờ nhưng thật không may, cuộc gọi thứ hai lại hơi dài. Như thế, bạn đành phải làm hai người còn lại kém vui. Còn nếu bạn cố nói cho xong ở cuộc gọi thứ hai thì rất có thể bạn làm chính người đó thất vọng. Vậy là dù trường hợp nào, vẫn phải có ai đó không được như ý. Rồi bạn vô tình quên sinh nhật của một người – dù nhớ sinh nhật của 19 người khác v.v…
Hết lần này đến lần khác, bạn có thể cố hết mình nhưng rồi vẫn mắc lỗi với ai đó. Vì rất nhiều lý do: bạn có quá nhiều việc phải làm, bạn cần chút thời gian cho bản thân, bạn lỡ quên một lời hứa, một buổi họp… và như thế sẽ có người không hài lòng, thất vọng, giận bạn. Từ trong trái tim, tôi biết mình đã cố gắng rất nhiều – không kém hơn bất cứ người nào. Nhưng tôi vẫn phải nói rằng không có cách nào để tránh khỏi điều này.
Có những khoảng thời gian, tôi nhận được rất nhiều thư từ độc giả - hơn 300 lá một tuần. Trong số đó có những người đề nghị tôi trả lời riêng cho họ. Với tôi, tất cả họ đều đặc biệt và đáng quý bởi họ đã dành thời gian và công sức viết thư cho tôi. Tôi biết ơn họ và cảm động đến rơi nước mắt khi đọc nhiều lá thư. Thế nhưng, vấn đề với tôi ở chỗ, cũng giống bao người khác, một ngày của tôi chỉ có bấy nhiêu giờ đồng hồ và tôi cũng có rất nhiều các công việc, trách nhiệm khác phải hoàn thành.
Tôi có một lịch công tác dày đặc, một lô bài phải viết với thời hạn gắt gao. Tôi có rất nhiều buổi diễn thuyết cần chuẩn bị, chưa kể đến hàng tá các nhu cầu khác cần đến thời gian. Quan trọng hơn hết, tôi có một gia đình, có những người bạn mà tôi hết lòng yêu thương và luôn muốn dành trọn thời gian cho họ.
Tính ra, nếu mỗi lá thư tôi dành vài mươi phút đồng hồ để trả lời, toàn bộ thời gian của tôi sẽ bị công việc này chiếm trọn. Bạn sẽ không đang ở đây, đọc trang sách này của tôi bởi tôi không có thời gian để viết. Vậy tôi phải làm sao? Tôi thuê một người thay tôi viết hồi đáp. Cứ mỗi tuần, cô lại chọn ra những lá thư cần trả lời riêng và viết thư cho họ. Cô viết rất có suy nghĩ, tôn trọng họ. Tôi những tưởng mình đã giải quyết xong một vấn đề nan giải.
Nhưng không, bên cạnh số đông những người hiểu cho tôi và tình thế của tôi, vẫn có những người tỏ ra thất vọng, thậm chí giận tôi vì tôi thiếu lịch sự, không tự tay viết thư trả lời họ. Vấn đề ở đây rõ ràng là bạn không thể chiều lòng tất cả mọi người, dù bạn cố gắng đến đâu, dù bạn là ai.
Nếu có thể thanh thản với sự thật này trong cuộc sống, bạn sẽ trút bỏ được một gánh nặng đáng kể từ đôi vai mình. Bạn không cố ý làm ai bị tổn thương hay thất vọng. Bạn đã làm hết sức trong giới hạn khả năng của mình nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy đến bởi đó là phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Hiểu được như thế, bạn sẽ không phải đấu tranh với nỗi thất vọng của bản thân. Thay vì rầu rĩ, cảm thấy mình có lỗi hay cố tìm cách chống chế, bạn sẽ thanh thản chịu đựng và đồng cảm với người khác. Hãy để tất cả nhẹ nhàng trôi qua.