Đề cập đến thực trạng công tác nhân tài ở Việt Nam, GS.TS Dương Phú Hiệp thẳng thắn khái quát: vừa ít về số lượng vừa thấp về chất lượng. Việt Nam hiện cũng đã có 14.000 tiến sĩ khoa học, 1.131 giáo sư, 5.253 phó giáo sư, cộng với khoảng 16.000 cán bộ khoa học có trình độ thạc sĩ. Tổng cộng như vậy có tới hơn 36.000 người có trình độ trên đại học. Nhưng trong số này, ông Hiệp cho rằng “nhân thì có, còn tài thì ít”.
Đã vậy, hiện tượng “chảy máu chất xám” càng làm thực trạng nhân lực đáng báo động. Theo số liệu thống kê, từ tháng 3/2003 đến cuối năm 2007 có 6.422 cán bộ công chức xin nghỉ việc. Có tới 80% thủ khoa tốt nghiệp đại học tự đi kiếm việc làm sau khi được tuyên dương thành tích học tập tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Nguyên Viện trưởng Viện CNKH Nguyễn Vi Khải cũng cho biết, với nhiều nguyên nhân khác nhau, không ít trí thức đang là viên chức nhà nước đã xin ra khỏi biên chế nhà nước để “làm thuê” cho các cơ sở kinh tế ngoài nhà nước...
“Sự “ra đi” không hoàn toàn là vì đãi ngộ lương bổng, có thể còn do môi trường làm việc, do sở thích... Tất nhiên, lương bổng cũng là một giải pháp để giữ người tài...” - ông Khải đánh giá.
GS Chu Hảo - giám đốc NXB Tri thức, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ “phê” việc áp dụng một hệ thống tiêu chuẩn chung chung, thay vì tiêu chuẩn cụ thể cho từng cương vị. Công tác tuyển chọn nhân sự trở nên không dễ dàng, gây ra sự lãng phí những người tài.
Điều kiện thiết yếu để nhân tài xuất hiện, theo ông Hảo, chỉ có thể là một nền giáo dục quốc dân lành mạnh và thực học; phát huy dân chủ để phát triển tài năng; áp dụng phương pháp tuyển chọn nhân sự khoa học và thực hiện cơ chế sử dụng nhân tài hợp lý.
Không thể khuyến khích nhân tài với nền giáo dục nhiều bất cập
“Đại học đẳng cấp quốc tế không thể xuất hiện ở những nơi mua bằng, bán điểm. Nhà nghiên cứu tầm cỡ không xuất hiện từ những người làm khoa học nhưng quay lưng lại với thành tựu bên ngoài. Tác phẩm có giá trị không ra đời từ môi trường vi phạm trắng trợn tác quyền. Nhà quản lý tài ba không thể trở tay được trong thiết chế gồm toàn những người chú tâm đến lợi ích nhóm…” - GS Quý đúc kết.
Theo phân tích của GS này, tình trạng tham nhũng hiện là trở lực lớn nhất cho môi trường bồi dưỡng nhân tài ở Việt Nam. Tham nhũng lớn ngày càng khó phát hiện, càng vô hiệu hóa được sự can thiệp của công lý. Cùng với nạn “chạy chức chạy quyền”, “chạy việc chạy bằng”, “chạy trường”… thậm chí “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”, “chạy án”… đã tệ hại đến mức được coi là bình thường. Không thể phát huy, khuyến khích được người tài khi từng cá nhân, xã hội còn làm ngơ với tệ nạn này.
Cùng quan điểm này, TS Phạm Khắc Lãm (nguyên GĐ Đài truyền hình VN) cũng than: “Người “chạy” giỏi giờ lại là những người thành đạt. Bậc thang đánh giá giá trị con người hiện đảo lộn cả.
GS Chu Hảo cho rằng, trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay, Việt Nam rất cần ba loại nhân tài là: nhà lãnh đạo xuất sắc, doanh nhân cự phách, nhà Khoa học công nghệ (KH-CN) và văn học nghệ thuật (VH-NT) tài ba.
“Nhưng không một nền KH-CN, VH-NT nào có thể phát triển trên cơ sở một nền giáo dục quốc dân bất cập như hiện nay. Cũng không thể có một đội ngũ lãnh đạo xuất sắc và tầng lớp doanh nhân giỏi giang với một nền giáo dục còn quá nhiều vấn đề phải khắc phục...” - ông Hảo đặt vấn đề.
Tuy nhiên, không thể chấn hưng nền giáo dục bằng các “Phong trào”, “Đề án” mà phải tiến hành đổi mới một cách toàn diện, triệt để, trước hết là đánh giá một cách toàn diện, khách quan nền giáo dục.
(Theo Dân Trí)