Mã Trường

Mã Trường

Truyền Thống

Lý tưởng và niềm tin giúp tôi vượt qua mọi khó khăn

Cập nhật 11/12/2009 - 04:34:17 PM (GMT+7)
"Sẽ lãng phí nếu những thế hệ sinh viên, học sinh năng động chúng ta chỉ cốt nhồi cho mình một kiến thức với mong muốn tìm một việc làm ổn định. Tôi thì không nghĩ như vậy. Tôi mong muốn trong sứ mệnh lịch sử thiêng liêng này, chúng ta hãy cùng nhau xích lại để biến những kiến thức từ sách vở thành hiện thực cuộc sống".

Đó là suy nghĩ của bạn Cao Ngọc Quỳnh, sinh sinh viên Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, trong thư gửi Đại hội Hội Sinh viên TP.HCM lần IV. 

Tuổi trẻ là hạt giống ươm những mầm tương lai mùa xuân non nước. Các bạn nghĩ gì về tuổi trẻ của mình và có tự hào về điều đó hay không? Tuy gặp nhiều trắc trở và chưa có cơ hội để cống hiến những đam mê ấp ủ của mình, nhưng tôi luôn phấn khởi khi tuổi trẻ của mình có được nhiều cơ hội để tôi luyện và thử thách trước những sự nghiệt ngã của cuộc sống hiện đại. Tôi vẫn luôn luôn nghĩ mình còn rất trẻ và có thể sẽ đóng góp được một điều gì đó thật sự thiêng liêng cho đất nước. 

Thật lòng mà nói, có lúc tôi cũng muốn ngã lòng trước những cám dỗ hay trước lời xì xào bán tán... Nhưng lòng tôi tự nhủ, mình hy sinh quyền lợi riêng tư để đặt Tổ quốc lên trên hết thì có gì sai mà phải gục ngã? Dù muốn hay không thì tương lai đất nước cũng sẽ phải do thế hệ mình thay thế cha anh gánh vác. Tôi lại tiếp tục đứng lên bằng nghị lực và niềm tin của mình. Trong khi không ít bạn trẻ có đủ điều kiện vật chất đã dấn thân vào những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng hay những cuộc tình để thỏa mãn lạc thú, không ít bạn trẻ trở thành bạn đồng hành của nàng tiên nâu… thì tôi vẫn còn được là tôi. Tôi thấy tự hào và luôn ngẩng cao đầu về điều đó… 

Khi dưới từng bước chân ta bước

Đã kết tinh xương máu của bao người… 

Là thế hệ kế cận sự nghiệp của cha anh, tôi luôn nung nấu trong mình những trăn trở suy nghĩ như vậy. Sẽ lãng phí nếu những thế hệ sinh viên, học sinh năng động chúng ta chỉ cốt nhồi cho mình một kiến thức với mong muốn tìm một việc làm ổn định. Tôi thì không nghĩ như vậy. Tôi mong muốn trong sứ mệnh lịch sử thiêng liêng này, chúng ta hãy cùng nhau xích lại để biến những kiến thức từ sách vở thành hiện thực cuộc sống. Tôi mong muốn thời đại chúng ta cần có những biểu tượng trí tuệ thật xứng đáng để gửi tặng các thế hệ tương lai.  

Nhờ có lý tưởng và niềm tin tôi đã vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Sẽ ra sao nếu chúng ta sống không cần lý tưởng, thiếu hoài bão và chẳng có ước mơ? Sẽ thật là tồi tệ phải không các bạn? Khi ấy cuộc sống quanh ta sẽ trở thành vô nghĩa! Tháng 11 năm 2003, lần đầu tiên khi đặt chân lên cầu Đồng Nai để tiến vào địa phận thành phố Hồ Chí Minh, tôi thật sự bị hút hồn bởi vẻ đẹp tạo hóa nơi núi Châu Thới. Điều tuyệt vời là dải đồng bằng này lại toát lên một vẻ đẹp mạnh mẽ. Bên cạnh những dải đất uốn lượn như thế rồng cuộn, hổ ngồi là dòng Đồng Nai hiền hòa uốn lượn. Dù vẻ đẹp đô thị của thành phố có đôi chỗ khiến tôi thất vọng, nhưng thật lòng thì tôi đã yêu và say mê với Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh từ những giây phút đầu tiên đó… 

Vì yêu, vì muốn nguyện ước cuộc đời mình sẽ gắn bó với thành phố nên tôi không khỏi day dứt với những bất cập của thành phố những năm qua. Đó là những vấn đề quá tải về hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông đô thị, ô nhiễm môi trường sống, tệ nạn xã hội ngày càng lan tràn vào trong đời sống của giới trẻ chúng ta… Cũng chính vì yêu nên tôi rất muốn có những cơ hội để làm biến đổi những mặt hạn chế đó theo hướng tích cực hơn. Tôi muốn có điều kiện để cống hiến thật nhiều tâm huyết của mình cho đất nước. Để điều đó trở thành hiện thực thì chúng ta phải học tập, nghiên cứu và thử thách. Chỉ có con đường tích lũy tri thức như vậy chúng ta mới có thể xây dựng thành phố và đất nước mình giàu đẹp hơn… 

Nói thật, những lúc này đây tôi rất sợ sự đơn độc. Nếu như được sự đoàn kết của các bạn lúc này, tôi tin rằng, chúng ta sẽ có được rất nhiều những đề xuất có ý nghĩa để dâng lên Đảng, để hiến kế cho chính quyền các cấp. Sinh viên và tuổi trẻ là tuổi đẹp và có ý nghĩa nhất cuộc đời. Tôi mong đại hội và tất cả các bạn, chúng ta hãy chung ta, chung trí hướng và cùng nhau nghĩ tới những điều thiêng liêng này… Thêm một lần nữa, tôi thân ái chúc đại hội thành công tốt đẹp! 

CAO NGỌC QUỲNH 

Mời tham gia cuộc thi viết “Thư gửi Đại hội Hội Sinh viên TP.HCM lần IV”

 

Thư gửi Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần IV là cuộc thi viết dành cho Cán bộ, hội viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Cuộc thi nhằm phản ánh nguyện vọng, hoài bão của sinh viên, đồng thời tập hợp trí tuệ, tình cảm của sinh viên gửi tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần IV (2010 - 2015), qua đó đóng góp ý kiến, hiến kế nội dung, đề xuất giải pháp cho công tác Hội và phong trào sinh viên giai đoạn 2010 - 2015.

Mời các bạn tích cực tham gia. Xin vui lòng xem thể lệ cuộc thi tại đây