Chia sẻ chân thật của SV năm nhất sau vài tháng đi học tại trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU), giúp 2k8 bớt lo và tự tin vào quyết định của bản thân.
Nếu bạn là 2k8, chắc bạn cũng từng có một buổi tối “tự hỏi hơi nhiều”: vào đại học có khó không, có bị lạc không, có ai chơi chung không, chọn ngành vậy có đúng không… Mình không viết bài này theo kiểu “ai cũng ổn hết nha”, vì thật lòng là tụi mình (mấy đứa SV năm nhất) ai cũng có một đoạn chênh vênh.
Nhưng sau vài tháng đi học, nhìn lại, mình mới nhận ra: đa phần nỗi lo không biến mất ngay, nó chỉ đổi hình dạng. Từ “sợ hãi mơ hồ” thành “biết mình cần làm gì tiếp theo”. Và đó là thứ mình muốn gửi cho 2k8: một bản tổng hợp kinh nghiệm từ câu chuyện của mình và nhiều bạn năm nhất khác: đủ thật, đủ gần, để bạn đọc xong có thể áp dụng.
Một góc nhìn để bạn yên tâm hơn: nhiều tài liệu về sức khỏe tinh thần và đời sống sinh viên đều nhắc rằng giai đoạn chuyển tiếp vào đại học thường đi kèm áp lực học tập, tự lập và hòa nhập. Bạn lo là bình thường.

1) Nỗi lo “to nhất”: Sợ chọn sai ngành (và sợ… phí thời gian)
Đây là nỗi lo không chỉ của tụi mình, mà còn của phụ huynh: học 4 năm, ra trường làm gì? Nếu bạn thuộc kiểu muốn học xong ra đi làm kiếm tiền liền, bạn sẽ càng “căng” vì muốn chắc chắn: học ra phải làm được việc.
Mình nhớ rõ cảm giác lúc mới nhập học: ngành mình chọn nghe hay, nhưng trong đầu cứ có câu “lỡ không hợp thì sao?”. Sau này, mình học được một cách gỡ lo rất thực tế:
-
Đừng hỏi “ngành này hot không?” quá nhiều.
-
Hỏi đúng 3 câu này:
-
Mình muốn đi làm sớm hay muốn khám phá – trải nghiệm trước?
-
Mình hợp kiểu học nào: học dự án, học lab, học thuyết trình, hay học phân tích?
-
Mình muốn tương lai “đi đường nào”: trong nước, hay có hướng “Hội nhập quốc tế”?
-
Ở trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU), mình thấy cách định hướng dễ hiểu là chia theo 3 nhóm: “học để đi làm – học để trải nghiệm – học để hội nhập quốc tế”. Nghe đơn giản vậy thôi, nhưng nó giúp tụi mình “đặt mình đúng vào bản đồ”, bớt hoang mang kiểu chọn ngành theo cảm tính.
2) Nỗi lo “kín tiếng”: Sợ không theo kịp (vì đại học tự do quá)
Lên đại học, điều làm mình sốc không phải bài khó ngay lập tức mà là tự quản:
-
Tự sắp thời gian học – nghỉ.
-
Tự đọc trước bài.
-
Tự chịu trách nhiệm nếu lỡ “trôi” một tuần.
Mình từng nghĩ: “Tự do vậy chắc sướng.” Nhưng vài tuần đầu, nhiều bạn (trong đó có mình) lại rơi vào trạng thái: bận mà không hiệu quả.
Sau đó, tụi mình thống nhất một công thức sống còn (nghe hơi buồn cười nhưng thật sự hiệu quả):
1 tuần = 3 khối
-
Khối 1: giờ lên lớp (cố gắng đi đều)
-
Khối 2: giờ tự học (chia nhỏ mỗi ngày 60–90 phút)
-
Khối 3: giờ “xả” (thể thao/CLB/đi bộ/ở nhà)
Chỉ cần bạn giữ được khối 2 mỗi ngày một ít, bạn sẽ bớt cảm giác “lớn lên mà mệt”.
3) Nỗi lo xã hội: Sợ không có bạn, sợ lạc lõng
Nhiều bạn năm nhất không nói ra, nhưng lo nhất là: “vào lớp ai cũng có nhóm rồi thì sao?”
Sự thật là: đa số đều lạ như nhau. Chỉ khác nhau ở chỗ: có người chủ động trước, có người chờ người khác bắt chuyện.
Mẹo tụi mình rút ra sau một thời gian:
Muốn có bạn nhanh, đừng bắt đầu bằng “nói chuyện”, hãy bắt đầu bằng “làm chung”.
Cách dễ nhất là tham gia một hoạt động/CLB/đội nhóm. Ở trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU), trường có hơn 40 câu lạc bộ với nhiều nhóm hoạt động khác nhau từ học thuật, kỹ năng, công nghệ đến nghệ thuật, thể thao, cộng đồng…
Bạn không cần “hướng ngoại 100%”. Chỉ cần chọn một nơi bạn thấy mình hợp, bạn sẽ tự nhiên có người quen.
4) Nỗi lo của “team học để đi làm”: Sợ học xong không làm được việc
Đây là nỗi lo khiến mình thay đổi cách học nhiều nhất.
Hồi đầu, mình hay hỏi: “Môn này thi sao?”
Sau vài tháng, mình bắt đầu hỏi: “Môn này giúp mình làm được gì?”
Từ đó, mình tự đặt mục tiêu kiểu “thực dụng”:
-
Mỗi học kỳ có ít nhất 1 sản phẩm (bài thuyết trình tốt, bài tập lớn, mini project, báo cáo nhóm…).
-
Đi học không chỉ để điểm, mà để “gom” dần portfolio/kinh nghiệm.
Mình cũng có xem thêm thông tin từ Trang Tuyển sinh STU về lộ trình học: năm 1 nền tảng – định hướng, năm 2 bắt đầu chuyên sâu và workshop, năm 3 thực tập/“thực chiến”, năm 4 đồ án và tuyển dụng. Đọc xong mình bớt hoang mang, vì thấy con đường nó có bước.
5) Nỗi lo của phụ huynh (và cũng là của tụi mình): Học phí, kỷ luật, an toàn, “con có ổn không?”
Mình nghe phụ huynh hỏi đi hỏi lại mấy câu này:
-
Môi trường học có nghiêm túc không?
-
Con có bị “thả trôi” không?
-
Có ai hướng dẫn khi con gặp rắc rối không?
Tụi mình thì lo kiểu khác: “Nếu mình yếu một môn, có cứu kịp không?”
Điều giúp mình yên tâm hơn là đừng đợi rắc rối to mới xử lý. Vừa thấy mình đuối, hãy làm 1 trong 3 việc:
-
hỏi giảng viên/anh chị khóa trên,
-
học nhóm,
-
hoặc xin tư vấn từ bộ phận hỗ trợ sinh viên/đào tạo.
Bạn có thể lưu lại, trước ngày nhập học tick dần:
-
Chuẩn bị 1 câu giới thiệu bản thân (10 giây) để dễ bắt chuyện.
-
Chọn 1 mục tiêu thực tế cho học kỳ đầu: đi học đều + làm quen cách tự học.
-
Tham gia 1 CLB/hoạt động trong 4 tuần đầu (đừng đợi “rảnh”).
-
Mỗi tuần dành 1 buổi “reset”: ngủ đủ/đi bộ/thể thao.
-
Nếu đang phân vân ngành: thử đặt mình vào 3 nhóm “học để đi làm – học để trải nghiệm – học để hội nhập quốc tế”, xem mình giống nhóm nào nhất.
Tụi mình không hết lo sau vài tháng học. Nhưng tụi mình biết lo đúng cách hơn.
Nếu bạn là 2k8 và đang đứng trước cánh cửa đại học, mình chỉ muốn nói một câu:
Bạn không cần phải “sẵn sàng 100%” rồi mới bước vào. Bạn bước vào, rồi bạn sẽ sẵn sàng dần.
Thông tin liên hệ Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn:
-
Địa chỉ: 180 Cao Lỗ, P. Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh
-
Điện thoại: (028) 38.505.520 - 115; 116
-
Hotline: 0902.992.306

Tin Tức STU